Những con bệnh thập tử...
Chiều 19.12, người nhà tìm đến nhà bà Tám
Tiên (ở Núi Sầm, phường Ninh Giang, Ninh Hòa) - mẹ của Lương Sinh, để
xin mua thuốc xáo tam phân (XTP) về chữa ung thư gan di căn cho chị
Nguyễn Thị Ngọc Dung (đường Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn, Bình Định).
Bà Tám nhất định không cho gặp con trai, đồng thời từ chối “thuốc ở đâu
mà bán, ở đây chúng tôi chỉ cứu người” và liên tục đuổi “chỉ nhận cứu
khi ông chủ tịch phường dắt tới”.
Đến gặp Chủ tịch phường Ninh Giang - ông
Trịnh Xuân Thanh, nài nỉ mãi người nhà chị Dung cũng không mua được
thuốc. Cuối cùng, chồng và con trai chị đã thuê ô tô chở chị từ Quy Nhơn
trực chỉ trụ sở phường Ninh Giang với tâm thế có thể sẽ phải nhìn mặt
nhau lần cuối...
6 giờ tối 20.12, đích thân ông chủ tịch
phường dìu chị Dung vào nhà bà Tám Tiên, hô cả nhà nhanh chóng đi lấy
thuốc cứu người. Ông Tám Hơn (bố Lương Sinh), bà Tám Tiên, Lương Sinh
cùng chị hai và cậu em trai mỗi người một hướng đi lấy thuốc. Trong 6-7
vị thuốc, chỉ có XTP là rễ cây khô phải sao vàng hạ thổ, còn lại đều là
lá, thân, rễ cây tươi vừa mới nhổ. Khoảng 20 giờ, bát thuốc đầu tiên đã
được bà Tám Tiên bưng lên cho chị Dung uống sau lời “báo cáo” tổ tiên...
Chiều 21.12, chị Dung lên xe cùng người
nhà quay trở về Quy Nhơn. Chị cho hay: “Tôi phát hiện bị u gan từ ngày
20.2.2012, đến ngày 9.3, mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Sau 5 tháng,
mổ, đốt, xạ trị vì ung thư di căn, bệnh không bớt. Trước khi vào tìm
“thần y” Lương Sinh, tôi đã rất mệt, người nhà, láng giềng đến thăm đều
nghĩ sẽ không sống nổi qua “ngày tận thế”...
Vậy mà, sau nửa tiếng uống bát thuốc đầu
tiên, tôi thấy mặt nóng bừng bừng, 1 tiếng sau đi tiểu 2 lần... rồi thấy
đói và ăn nửa bát cơm, tự đi vài bước. Uống hết ấm thuốc thứ nhất, sáng
hôm sau thấy người khỏe ra, muốn về nhà. Người nhà “thần y” còn sắc
thêm cho tôi ấm thuốc thứ 2, rót vào phích nước, bảo mang đi uống dọc
đường về...”.
Chị Dung không phải là trường hợp duy
nhất bớt bệnh nhờ XTP của “thần y” Lương Sinh. Rất nhiều người đã được
gia đình bà Tám Tiên cứu sống những năm qua. Tôi tận mắt chứng kiến cả
nhà vị “thần y” này đi lấy thuốc, sao thuốc, xáo thuốc cho 2- 3 người
bệnh mỗi ngày.
Ví như ông Phạm Đình Hưng (57 tuổi, trú
427 Bạch Đằng, Quy Nhơn, Bình Định) bị xơ gan cổ trướng; ông Lý Anh Hùng
(trú 160/44 khu phố 3, phường Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai) bị u gan
phải thường xuyên hút dịch 4-5 lần/tháng... Họ đều được uống bài thuốc
XTP tại nhà bà Tám Tiên từ sáng 22.12, đều “nạp thuốc” tốt, chiều 23.12
được nhận thuốc và về nhà.
Bước qua lời nguyền
“Thần y” Lương Sinh kể cho tôi nghe về
câu chuyện XTP bị “đồn thổi” bấy nay. Bà Tám Tiên sinh được 6 người con,
4 trai, 2 gái, Lương Sinh là áp út. Cách đây 10 năm, bà Tám lâm bệnh
thập tử nhất sinh. Những ngày tháng chữa bệnh cho mẹ, Lương Sinh đã cạo
trọc đầu để nguyện cho mẹ qua khỏi.
Cảm động tấm lòng hiếu thảo, lại thấy con
trai thông minh, tốt bụng, nghĩa hiệp, bà Tám Tiên quyết định truyền
cho Lương Sinh những bài thuốc gia truyền từ bao đời tổ tiên để lại.
Nhưng bà nghiêm ngặt dặn con phải hứa trước bàn thờ tổ tiên rằng sẽ giữ
lời nguyền giấu kín bài thuốc vì đây là những vị thuốc rất quý, chỉ nên
dùng để cứu người, không mua bán, không tiết lộ, không khoa trương,
phòng khi các cây thuốc quý bị tận diệt.
Ngày 23.12, chị Dung cười nói rổn rảng
qua điện thoại báo đã uống đến thang thứ 3, người khỏe ra, hàng xóm đến
thăm, chúc mừng chật nhà.
Năm 2009, Lương Sinh lúc ấy là thợ khoan
đá, lên công trường xẻ núi mở đường vào xã Ninh Vân. Những ngày ấy, anh
hay vào làng Ninh Vân chơi và được biết ông Lê Hăng ở thôn Đông đang
bệnh chờ chết, nhà nghèo không thể chạy chữa.
Đích thân Lương Sinh đã đi tìm thuốc, sắc
thuốc mang đến cho ông Hăng uống. Sau thời gian uống thuốc, ông Hăng đã
bớt bệnh. Thấy anh Sinh chuẩn bị rời công trường, ông Hăng nài nỉ anh
Sinh chỉ cho cây thuốc quý để uống dưỡng bệnh, phòng khi tái phát, đồng
thời hứa sẽ không mua bán loài thuốc quý này. Thấy gia đình ông Hăng
nghèo, người làng cũng nghèo, anh Sinh đã đem tặng ông Hăng một vác rễ
và cây XTP.
Sau
một hồi giải thích, Tùng cật lực bới đào. Anh lật tung mấy tảng đá lớn
và thu được hơn 1kg cả thân lẫn rễ. Bẻ đôi một mẩu rễ vừa đào được thấy
có màu vàng nhạt, tỏa mùi thơm dễ chịu. Cứ thế Tùng dẫn chúng tôi sục
sạo khắp ngọn núi cho đến lúc trời sắp tắt nắng thì trở về. Thành quả
của một ngày săn tìm, đào bới, leo núi gai cào xước hết chân tay là gần 5
ký cây tươi. Tùng bảo vậy là khá lắm rồi, có nhóm đi cả ngày còn về tay
trắng.
Anh
Nguyễn Văn Thanh ở thôn Tây bảo mấy ngày này lên rừng vui hơn ở nhà,
nhưng cũng chẳng biết được bao lâu vì hiện giờ loại cây này tại Ninh Vân
hầu như không còn: “Có những khu rừng bị đào xới đến nỗi “gieo được cả
đậu xanh”. Giờ muốn tìm “cây thần dược” phải đi xa tới tận Đầm Tre, Suối
Trầu hoặc ra Ninh Thuận, Phú Yên. Giá “cây thần dược” đang tăng lên
từng ngày, thậm chí từng giờ”.
Ngủ
lại một đêm tại Ninh Vân, dạo một vòng quanh xã, tôi thấy ở đâu cũng
râm ran về loại cây kỳ bí này. Nhà nhà đi đào cây thần dược, người người
bán “cây thần dược”. Khách từ các tỉnh miền Tây, TPHCM từ các tỉnh
ngoài Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa... cũng tới tận nơi để tìm
“thần dược”. Qua trò chuyện, chúng tôi được anh Nguyễn Văn Bằng, đến từ
Thất Sơn, Châu Đốc, cho biết mẹ bị xơ gan nặng nên khi biết được thông
tin về loại “cây thần dược” ở Ninh Vân chữa được bệnh, anh đã cấp tốc
đón xe đi ngay. “Tui mất gần 2 ngày 1 đêm mới đến được đây, cũng may là
đã mua được cây thuốc. Còn mấy người quanh xóm gửi mua giùm nữa nhưng
không biết giá đã tăng cao như vậy nên tiền mang theo không đủ”, anh
Bằng thổ lộ. Qua quan sát và ghi nhận, chúng tôi biết được ông Hăng hiện
đã trở thành đại lý gom hàng để bán cho những khách ở xa đến hoặc gửi
tới những người có nhu cầu từ các tỉnh xa. Từ một người mắc bệnh nặng
nay khỏi hẳn, ông trở thành một con buôn chính hiệu.
Vẫn còn là ẩn số chứa nhiều nguy cơ
Trò
chuyện với ông Trà Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân, hỏi loại cây
này có thực chữa được bệnh xơ gan hay chỉ là tin đồn, ông cho biết một
số người bị xơ gan bụng chướng to như cái trống, sau khi nấu uống loại
cây này khỏi bệnh là có thật, cả xã đều biết. Bạn thân của ông là cán bộ
ở thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) được ông gửi loại
cây này uống thử cũng đã khỏi bệnh. Nói rồi, ông gọi điện thoại cho
chúng tôi nói chuyện với người bạn này và được xác nhận thông tin trên
là sự thật.
Từ
người thật, việc thật, thêm các phương tiện truyền thông đưa tin, cây
thần kỳ càng trở nên kỳ bí. Điều đáng nói ở đây là nguồn gốc, dược tính
thực sự của loại cây này thế nào. Gửi một cây nguyên vẹn về TPHCM cho
một lương y là học trò của GS. Đỗ Tất Lợi, ông cho rằng dựa vào hình
dáng bên ngoài thì có khả năng đây là cây “xáo tam phân”. Trong cuốn
“Cây cỏ Việt Nam” có tên khoa học đồng danh là Paramignya trimera. Theo
tài liệu của cố GS-TS Đỗ Tất Lợi trong cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc
Việt Nam”, cũng như cuốn “Medicinal & Useful Plant” (Dược liệu và
cây cỏ hữu ích) thì giá trị dược liệu cũng như dược lý của loài cây này
chưa thấy đề cập. Ông nói nếu có hoa nữa thì mới có thể khẳng định 100%
được.
Hàng
ngày, nườm nượp người vào Ninh Vân mua cây thuốc rồi hàng bao tải cây
lẫn rễ tươi lẫn khô nối nhau tỏa đi khắp các tỉnh. Thế nhưng cách sử
dụng “cây thần dược” ở Ninh Vân thì mỗi người chỉ một kiểu, không biết
đâu mà lường. Có người bảo cứ nấu như nước chè uống hàng ngày, mỗi lần
chừng 2 lạng nấu với 3 lít nước. Có người lại bảo nấu mỗi lần một nhúm
thôi và nấu loãng, nấu đặc như sắc thuốc người uống sẽ bị phù mặt...
Trong
những ngày ở Ninh Vân chúng tôi biết được hiện nay loại “cây thần dược”
tập kết ở đây là do thu gom từ những nơi khác về, không phải chính gốc
Ninh Vân. Cần nhấn mạnh rằng y văn đã ghi nhận nhiều loại cây thuốc
trong những môi trường sinh trưởng khác nhau về vị trí địa lý, thổ
nhưỡng sẽ có dược tính, công dụng không giống nhau. Có khi ở vùng này là
thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhưng ở vùng khác, nó lại là cây không còn
dược tính chữa bệnh nữa. Có một nhân vật mà chúng tôi rất muốn nhắc tới
trong bài viết là anh Sinh. Anh là người đã chỉ cho ông Lê Hăng biết về
loại cây này để chữa căn bệnh xơ gan cho mình. Nếu thực sự “cây thần
dược” có tác dụng chữa bệnh như thế thì anh Sinh mới chính là “chủ nhân”
thật của loại cây thuốc này. Suốt mấy ngày ở Ninh Vân, chúng tôi tìm
mọi cách để tìm gặp nhưng không được. Mọi người cho biết anh Sinh không
phải là dân sống tại địa phương. Từ khi biết ông Lê Hăng dùng cây thuốc
của mình bán cho người bệnh lấy tiền, anh rất giận và không trở lại nữa.
Bí
thư xã cho tôi biết anh Sinh đang theo một vị sư phụ tu ở núi Sầm học
đạo. Lại mất một ngày đường từ Ninh Vân, chúng tôi mới có mặt tại núi
Sầm. Dò hỏi người dân địa phương được biết anh Sinh đã theo sư phụ rời
khỏi đây. Nếu như đọc được bài báo này chúng tôi mong anh sẽ liên lạc để
có thể làm rõ những bí ẩn đằng sau loại cây này, trong lúc chờ các cơ
quan chức năng cũng như các nhà khoa học tìm ra công dụng thực sự
0 nhận xét:
Đăng nhận xét